Ôn Độ vẫn nhớ kiếp trước cậu gặp một bà lão, bà lão ấy rất thích than vãn với cậu. Bà lão nói, bà ấy không thích lên thành phố chút nào, sẽ bị con dâu chê là lãng phí nước, không biết cách sống.
Miệng con dâu lầm bẩm suốt ngày, tiền nước đắt thế nào, tiền điện đắt thế nào.
Mỗi ngày bà ấy chăm sóc cháu, rửa rau nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, con dâu lại cho rằng đó là những việc bà ấy phải làm. Vì bà ấy ở đây ăn nhờ ở đậu, chẳng làm gì cả.
Thuê một người giúp việc còn phải mất năm nghìn tệ một tháng đấy!
Con dâu bà ấy lại chẳng đưa một đồng nào.
Thời đó, người thành phố luôn tỏ ra cao sang, coi thường những người nông thôn quê mùa.
Ôn Độ nhìn tiểu thiếu gia đang chăm chú ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ, thận trọng nói trước với cậu bé: “Chi Chi, nhà anh rất nghèo, em biết rồi đúng không?”
“Vâng, em đã đến đó rồi mà.”
Khi nói chuyện, Luật Cảnh Chi nghiêm túc nhìn vào mắt Ôn Độ.
Đứa trẻ hiểu chuyện như vậy, ai mà không thích.
Ôn Độ cảm thấy đứa trẻ này cũng thật tội nghiệp.
Nhưng dù cậu bé có tội nghiệp đến đâu, cũng vẫn là cậu chủ nhỏ của gia đình giàu có.
“Nhà anh không phải bữa nào cũng có thịt. Thậm chí có khi, trên bàn chỉ có một đĩa bắp cải muối hầm với dưa muối.” Ôn Độ còn giải thích cho cậu bé biết dưa muối là gì.
Luật Cảnh Chi suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói: “Anh, em chưa ăn dưa muối bao giờ. Nhưng em nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252278/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.