Luật Cảnh Chi cảm thấy yên tâm hơn hẳn.
Ôn Độ chắc chắn không phải là người đã bắt cóc cậu bé.
Cậu bé buồn ngủ, nhưng lại ngại không dám ngủ.
Kết quả là cậu bé dựa vào Ôn Độ thế là ngủ thiếp đi.
Ôn Độ nhìn cậu bé ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu bé nằm thẳng ra, để cậu bé ngủ thoải mái hơn.
Tốc độ của tàu hỏa rất chậm, mỗi khi đến một trạm sẽ dừng lại, có người lên tàu, cũng có người xuống tàu.
Không ít người sẽ đi đi lại lại trong toa giường nằm. Một đôi mắt thoạt nhìn có vẻ vô tình, nhưng thực ra đang chăm chú quan sát bọn họ.
Ôn Độ mang theo khá nhiều tiền, cậu phải cảnh giác một chút.
Luật Cảnh Chi là trẻ con, nửa đêm tỉnh giấc.
Cậu bé mở mắt, thấy Ôn Độ đang dựa vào đó, hoàn toàn không ngủ, vội vàng ngồi dậy tự trách. “Anh, em xin lỗi, em không nên ngủ quên. Anh ngủ đi.” Nói rồi cậu bé định mang giày đi xuống.
“Có muốn đi vệ sinh không? Nếu muốn đi vệ sinh anh sẽ đi cùng.” Ôn Độ đứng dậy, cầm theo túi và hỏi cậu bé.
Luật Cảnh Chi thật sự muốn đi.
Hai người bọn họ đi vệ sinh xong rồi quay lại.
Ôn Độ nói với cậu bé: “Nếu em buồn ngủ thì ngủ tiếp đi, anh sẽ thức canh. Ngày mai ban ngày anh sẽ ngủ bù.”
“Anh, anh ngủ trước đi, em không buồn ngủ.” Luật Cảnh Chi rất hiểu chuyện, kiên quyết bảo Ôn Độ đi ngủ.
Ôn Độ ghé vào tai cậu bé, thì thầm: “Trên tàu có trộm, trong túi của anh có một con dao.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252280/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.