Luật Cảnh Chi chưa bao giờ ăn nhiều như vậy, cậu bé cảm thấy bụng mình sắp nổ tung.
“Anh, bánh bao này ngon thật đấy!”
Ôn Độ không nói gì: “Thấy rồi, em rất thích ăn. Về đến nhà, anh sẽ làm cho em.”
Nhìn thấy Luật Cảnh Chi thích ăn bánh bao, Ôn Độ không ăn bánh bao nữa mà ăn hết những món đã mua sau đó.
Luật Cảnh Chi ăn no rồi thì bắt đầu ngủ gà ngủ gật.
Cậu bé thức dậy, Ôn Độ lại dẫn cậu bé đi vệ sinh, tiện thể rửa mặt luôn. Sau đó, hai người tiếp tục ăn cơm. Ăn xong, Ôn Độ tranh thủ chợp mắt một chút.
Hai ngày tiếp theo, nửa đêm trước Luật Cảnh Chi ngủ, nửa đêm sau Ôn Độ ngủ.
Cứ như vậy, ba ngày sau, hai người xuống tàu.
Ôn Độ mang theo khá nhiều đồ, tìm được một chiếc xe ba gác, chở cả hai đến bến xe.
Đến bến xe, Ôn Độ mua vé xong, dẫn Luật Cảnh Chi về nhà.
Trước khi lên xe, Ôn Độ bảo Luật Cảnh Chi ở lại bến xe đợi, còn mình thì đi vào cửa hàng Hữu nghị mua mấy cây kẹo hồ lô. Lại tiêu hai đồng năm để mua một chiếc ghim cài áo bằng ngà voi, màu trắng ngà, chạm khắc rất đẹp, ở giữa là một viên ngọc đỏ.
Ôn Độ nhớ rằng bà cậu có rất nhiều quần áo cũ, kiểu như sườn xám gì đó.
Cậu nhìn thấy chiếc khăn choàng trên quầy, cũng là hàng thủ công, rõ ràng là hàng hiếm từ miền nam mang ra.
Một chiếc khăn choàng tận hai mươi mấy đồng.
Đắt hơn cả quần áo.
Ôn Độ không ngần ngại trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252283/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.