tùy chỉnh
Luật Cảnh Chi rất biết điều, anh trai ngại ăn trước, vậy cậu bé sẽ ăn trước một cái. Đây là lần đầu tiên Luật Cảnh Chi ăn kẹo hồ lô, còn hơi lúng túng.
Ôn Độ cũng không nói gì.
Niềm vui khi ăn kẹo hồ lô phải tự mình khám phá.
Luật Cảnh Chi ăn xong một cái kẹo hồ lô, miệng vẫn còn phồng lên, đưa cả cây kẹo hồ lô cho Ôn Độ.
Ôn Độ nhận lấy, bẻ đôi cây kẹo hồ lô ra.
Cậu đưa phần to hơn cho Luật Cảnh Chi: “Anh ăn một cái để áp chế cảm giác buồn nôn là được rồi.”
Lần này Luật Cảnh Chi không khách sáo nữa, cậu bé nhận lấy, từ từ thưởng thức kẹo hồ lô trong miệng. Lúc thì cậu bé nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc thì nhìn Ôn Độ, khóe miệng còn nở nụ cười ngây thơ.
Thật tốt!
Cậu bé đã quay lại rồi.
Luật Cảnh Chi cảm thấy mình nên sống ở đây mới đúng.
Như thể cậu bé vốn thuộc về nơi này.
Xe đi một đoạn lại dừng, có người xuống xe phải dừng lại, có người lên xe cũng phải dừng lại.
Như vậy dễ khiến người ta bị say xe.
Dù sao thì mặt Ôn Độ cũng đã tái xanh rồi.
Ngược lại, Luật Cảnh Chi trông vẫn rất ổn.
“Anh, anh ăn cái này nữa đi.” Luật Cảnh Chi không nỡ ăn hết cây kẹo hồ lô, chỉ ăn hai cái.
Lần này Ôn Độ không khách sáo, ăn hết phần kẹo hồ lô còn lại.
Vị chua chua của kẹo hồ lô khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Cuối cùng cũng đến nơi.
Cửa xe vừa mở, Ôn Độ đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252285/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.