Cậu ra ngoài, đổ nước nóng vào chậu rửa mặt, rửa mặt và tay rồi đến bếp, thuần thục làm những viên thịt tròn rồi thả vào chảo chiên.
Cậu còn trẻ, chân tay nhanh nhẹn, nên khi bà Ôn tìm xong quần áo quay lại, Ôn Độ đã chiên được khá nhiều thịt viên.
Ôn Thiều Ngọc không đi đâu cả, chỉ ngồi ở gian ngoài nhóm lửa.
“Ba, lửa nhỏ quá rồi, thêm chút nữa đi.”
Ôn Độ nói lửa nhỏ, hắn lại thêm ít củi vào, Ôn Độ nói lửa to, hắn lại bớt củi đi.
Con trai khác với mẹ hắn nhiều.
Mẹ hắn bảo làm việc gì đều sẽ mắng chửi hắn. Còn con trai thì lễ phép, thái độ rất tốt.
“Tiểu Độ, con mau đi nghỉ đi, để bà làm là được rồi.” Bà Ôn sợ cháu trai mệt, vội vàng đẩy cậu vào trong phòng.
Ôn Độ đáp: “Bà ơi, lúc về con đi vé giường nằm về mà. Vé giường nằm có một chiếc giường có thể nằm ngủ. Con với Chi Chi thay phiên nhau ngủ, ngủ rất ngon. Nghỉ ngơi cũng rất tốt, không hề mệt chút nào.”
“Vậy thì tốt rồi.”
Bà Ôn biết cháu trai không mệt mới cho phép cậu giúp đỡ.
Trong nhà còn rất nhiều việc phải làm.
Ôn Độ giúp bà chiên thịt viên, bà Ôn thì làm việc khác.
Tối nay còn ăn sủi cảo, bà Ôn cần phải trộn bột xong và để bột nghỉ, sau bữa tối sẽ làm sủi cảo.
Thịt viên đã chiên xong, cậu bắt đầu cắt rau, chuẩn bị nguyên liệu để nấu bữa tối giao thừa.
Làm xong hết mọi việc, trời vẫn còn sớm.
Ôn Độ bước vào phòng, mở hành lý mang về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252291/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.