Ôn Thiều Ngọc đi đến cửa nghe thấy lời này, lập tức nói: “Con bé này nói gì vậy? Anh con có thể cao hơn ba nửa người được à? Con tưởng ba là con à?”
Bà nghe lời này cảm thấy hơi kỳ lạ.
“Tiểu Độ về thật rồi à?”
“Con bé này không nói với mẹ à?” Ôn Thiều Ngọc vừa nói xong thì Ôn Độ từ bên ngoài bước
vào.
Bà nội nhìn thấy cháu trai đã cao lớn hơn nhiều, cũng đen hơn nhiều, đôi mắt lập tức đỏ hoe.
“Về là tốt, về là tốt!”
Bà nhìn cháu trai mà không nỡ rời mắt.
Ôn Thiều Ngọc đứng bên cạnh lớn tiếng nói: “Mẹ, thịt viên này mẹ còn rán không đấy? Sắp cháy hết rồi này.”
Bà vội vàng vớt thịt viên ra, để ráo dầu rồi mới cho vào bát.
“Mày chỉ có cái miệng thôi à, chỉ giỏi nói thôi sao? Đưa tay vớt ra một tí thì mỏi tay mày à?”
Bà Ôn mắng con trai một trận rồi đi xem cháu trai.
Luật Cảnh Chi bị phớt lờ: “....”
Trước đây, khi ở nhà họ Luật bị phớt lờ, cậu bé cảm thấy rất vui. Bây giờ bị phớt lờ, cậu bé bắt đầu nghi ngờ chiều cao của mình có phải quá thấp không.
“Con mau vào nhà nghỉ ngơi đi, ngồi xe lâu như vậy chắc chắn mệt lắm rồi.”
“Không mệt ạ, trên đường con ngủ rất ngon. Bà ơi, đây là Chi Chi, bà còn nhớ không? Em ấy về cùng con, năm nay sẽ ăn Tết ở nhà chúng ta, qua Tết rồi lại đi cùng con.”
Nói xong, bà Ôn mới để ý thấy bên chân cháu trai còn có một cậu nhóc đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252289/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.