Ôn Oanh không biết gói, nên ngồi đọc sách với Luật Cảnh Chi: “Cậu có biết những chữ này không?”
Luật Cảnh Chi học chữ phồn thể, không nhận ra những chữ giản thể này.
“Tớ học khác với sách của cậu.”
Ôn Oanh hiểu rồi, cậu bé không biết!
Không biết thì tốt quá!
Cô bé có thể dạy cậu bé.
“Vậy để tớ dạy cậu từ đầu nhé?” Ôn Oanh lấy sách ngữ văn ra, bắt đầu dạy từ bài học đầu tiên.
Nửa tiếng sau, Ôn Oanh nhìn Luật Cảnh Chi đang cúi đầu làm bài tập trong vở, cô bé đến gần Ôn Độ, kéo tay áo cậu nói: “Anh ơi, Chi Chi thông minh quá! Em chỉ dạy một lần mà cậu ấy đã nhớ hết rồi!
Ôn Độ ngạc nhiên.
“Có phải em ấy biết trước rồi không?"
“Cậu ấy không biết. Cậu ấy không nhận ra chữ trong sách giáo khoa của em.”
Ôn Oanh biết có những người rất thông minh, anh trai thông minh hơn cô bé, nhưng không ngờ Chi Chi cũng thông minh đến thế.
Ôn Độ thấy em gái đang ghen tị vội dỗ dành cô bé: “Oanh Oanh cũng rất thông minh.”
“Em là đồ ngốc thì có.”
Ôn Oanh vẫn rất tự hiểu bản thân.
Cô bé thầm thì nói chuyện với anh trai xong rồi quay lại bên cạnh Luật Cảnh Chi.
“Tớ kể cho cậu nghe những điều mà thầy cô giáo ở chỗ tớ dạy có được không?” Luật Cảnh Chi hỏi Ôn Oanh.
Trong lòng Ôn Oanh vẫn có chút không phục, nên gật đầu: “Được thôi!”
“Chỗ tớ cũng có chữ cái, nhưng cách đọc khác với chỗ cậu. Đây là A...”
Ôn Oanh cảm thấy đầu mình to ra.
“Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252301/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.