Ôn Oanh vẫn còn nhỏ, đã buồn ngủ lắm rồi, nhắm mắt ăn được hai cái sủi cảo rồi cho cô bé về phòng ngủ.
Bà Ôn đã lớn tuổi, buổi tối ăn nhiều quá sẽ kho" tiêu.
Nhưng bữa cơm tất niên thì nhất định phải ăn sủi cảo.
Bà Ôn ăn xong cũng đi ngủ theo Ôn Oanh.
“Mẹ, mẹ không cần lo cho chúng con, mẹ cần nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi.” Ôn Thiều Ngọc thật đúng làm một cậu ấm, một bữa ăn có khi phải ăn đến hai tiếng.
“Đêm nay phải cảnh giác một chút, ngó ra xem bên ngoài có cháy không. Lỡ có người đốt pháo, những thứ đó rơi vào đống củi nhà mình bốc cháy thì nguy to.”
Bà Ôn đã lớn tuổi, mặc dù ngủ ít, nhưng cũng không thể thức khuya.
Bà dặn dò con trai xong rồi đi ngủ.
“Mẹ, con biết rồi. Cái này không cần mẹ nhắc, mẹ cứ đi ngủ đi.”
Ôn Thiều Ngọc tiếp tục thong thả ăn sủi cảo.
Ôn Độ nhìn Luật Cảnh Chi rõ ràng hai mắt đã lờ đờ, đứng lên bắt đầu trải chăn.
Cậu phát hiện ra có đến ba cái chăn.
“Chi Chi, mau cởi quần áo đi ngủ.” Độ trải chăn xong, Gọi Luật Cảnh Chi đến ngủ.
Luật Cảnh Chi thấy Ôn Thiều Ngọc còn đang ăn cơm, nhất quyết không chịu đi ngủ.
“Ba anh ăn cơm ít nhất cũng phải nửa tiếng nữa mới xong. Ăn xong ông ấy cũng không ngủ, em mà chờ ông ấy, thì đêm nay không được ngủ đâu.”
Lúc này Luật Cảnh Chi mới đi ngủ.
Mấy ngày trước đều ngủ không ngon, Luật Cảnh Chi vừa chui vào trong chăn ấm áp, nhắm mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252303/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.