“Bây giờ Tết đến chúng ta không còn phong tục này nữa. Sau này vào hỏi thăm một tiếng là được rồi.”
Bà Ôn đổ hạt dưa rang ra đĩa, rồi bốc một nắm to đưa cho khách.
“Nhà chẳng có gì ngon, cầm về cho mấy đứa nhỏ ăn thử đi.”
Những người đến chúc Tết đều cầm theo một túi hạt dưa ra về.
Cả buổi sáng, khách đến chúc Tết nườm nượp. Bà Ôn cũng lại nói những câu tương tự như vậy.
Đến tận trưa, khách mới thưa thớt dần.
Những người lớn tuổi kia đến, gọi bà là chị dâu.
Sau đó móc trong túi ra hai viên kẹo hoặc một đồng xu ra đưa cho Ôn Oanh.
Ngay cả Luật Cảnh Chi cũng nhận được tiền mừng tuổi.
Cộng tất cả lại, tuy chỉ được hai xu thôi, nhưng Luật Cảnh Chi rất trân trọng.
Bọn họ không phải cho cậu bé tiền vì cậu bé là cậu ấm nhà họ Luật. Những người nông dân chất phác này đâu có biết cậu bé là ai. Mà vì thấy cậu bé cũng là một đứa trẻ như Ôn Oanh nên họ mới cho.
Luật Cảnh Chi không lấy số tiền đó mà đưa cho Ôn Oanh.
Bọn họ nể mặt bà Ôn mới cho cậu bé tiền. Sau này, bà Ôn sẽ phải trả cho bọn họ.
Bà Ôn không nhận: “Đây là tiền lì xì người lớn cho cháu, cháu giữ lấy mà tiêu.”
Luật Cảnh Chi mím môi, cảm thấy mình không nên tùy tiện đến nhà người ta ăn Tết như vậy.
Đợi đến giữa trưa, Ôn Độ và Ôn Thiều Ngọc cùng nhau trở về.
Bởi vì nhà nào cũng ăn hai bữa cơm.
Trước ba giờ chiều, mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252304/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.