Cảm giác đó thật sự là...
Khiến cho người ta kích động.
Không ít người bị cảnh tượng này cuốn hút, lập tức rút tiền ra mua áo sơ mi.
Những người còn đang do dự, thấy những chiếc áo sơ mi lần lượt được người khác mua hết, cũng
vội vàng rút tiền ra mua. Sợ rằng bỏ lỡ hôm nay sẽ không còn mua được nữa.
Cứ như vậy chín mươi mấy chiếc áo sơ mi đã bán hết sạch trong chốc lát.
Những người đến sau nghe tin muốn mua thì phát hiện sạp hàng đã không còn nữa.
Áo đã bán hết.
Ôn Độ thu dọn những chiếc áo đã may, cất vào túi. Rồi gấp tấm vải trải dưới đất và bỏ vào túi. Cuối cùng dùng dây thừng buộc chặt lại, cầm trong tay, dẫn cả nhà đi chơi hội.
Lễ hội rất đông người, có người bán đồ ăn, có người biểu diễn xiếc.
Tiếng người huyên náo.
Ôn Độ nắm chặt tay em gái, Ôn Thiều Ngọc nắm tay Luật Cảnh Chi, bà Ôn đi phía trước.
Cả nhà đi từ đầu lễ hội đi đến cuối lễ hội.
Thấy món gì ngon lạ, Ôn Độ lại rút tiền ra mua một phần.
“Mua cái này làm gì? Đắt thế, phí tiền ra. Về nhà bà làm cho mà ăn.”
Bà Ôn không nỡ tiêu tiền, không định để cháu trai mua.
Ôn Độ khuyên bà: “Bà ơi, về đến nhà trời tối mất rồi. Không ăn sao được? Người lớn chịu được chứ trẻ con thì chịu sao nổi.”
Lúc nói câu này, Ôn Độ hoàn toàn không nhận ra mình cũng còn là trẻ con.
Nghe vậy, bà Ôn không nói gì nữa, cũng không cản cháu trai nữa.
Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252312/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.