Ôn Độ giật mình, vội vàng đứng dậy mặc quần áo.
Luật Cảnh Chi cũng đã tỉnh.
Cậu bé tự mình mặc quần áo, thấy Ôn Độ nhảy xuống giường, giày còn chưa kịp đi đã chạy về phòng phía tây.
“Oanh Oanh?”
Ôn Độ ngẩng đầu thử nhiệt độ trên trán em gái, phát hiện nhiệt độ rất cao.
Nóng đến bỏng cả tay.
Cậu lập tức kêu: “Bà nội, bà mặc quần áo cho Oanh Oanh trước đi.”
Nói xong cậu xoay người chạy ra ngoài.
Bà Ôn đi vào, mặc quần áo cho Oanh Oanh. Không lâu sau, Ôn Độ đã thở hồng hộc chạy từ bên ngoài về.
“Bà ơi, con mượn được xe đạp của nhà hàng xóm rồi. Bà bế Oanh Oanh ngồi lên xe đạp, con sẽ đạp xe đưa bà và Oanh Oanh đến trạm y tế.”
Lúc chạy ra ngoài, Ôn Độ mới nhớ ra trong nhà còn có một đứa nhỏ khác.
“Chi Chi, Oanh Oanh sốt cao, bây giờ anh phải đưa em ấy đến trạm y tế, sẽ về muộn một chút. Em ở nhà đợi, lúc ba anh về, em nói cho ba anh biết nhá.”
Cậu cũng không hỏi Luật Cảnh Chi có thể làm gì, xoay người vào nhà bế em gái đi ra ngoài.
Bà Ôn cũng theo sau ra ngoài.
Ôn Độ bế em gái nói với bà: “Bà, bà ngồi lên trước đi.”
Đợi bà ngồi lên xe, Ôn Độ đặt em gái vào lòng bà, tự mình đạp chân chống, đẩy xe đi ra ngoài. Ra khỏi cổng, cậu leo lên xe đạp thật nhanh đến trạm y tế.
Đến nơi, bà Ôn xuống xe, bế cháu gái đi vào bên trong.
Ôn Độ dựng xe rồi chạy theo, đón em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252314/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.