”Bà ơi, bà lại đây với con, chúng ta kiểm tra số tiền hôm qua kiếm được. Xem chúng ta đã kiếm
được bao nhiêu tiền.”
Có nhiều tờ đại đoàn kết lắm.
Và còn rất nhiều tờ hai đồng.
Ôn Độ đỗ túi ra, tiền trong nháy mắt biến thành một đống.
“Wow! Nhiều tiền quá!”
Ôn Oanh ngay lập tức cảm thấy tất cả bệnh tật của mình đều khỏi hết.
Ôn Thiều Ngọc đưa tay nắm một nắm tiền: “Từ nhỏ đến giờ ba chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy!”
Người không bình tĩnh nhất là hai ba con bọn họ.
Bà Ôn thì đã từng thấy rất nhiều chuyện trên đời, ngày xưa nhà bà cũng có không ít tiền.
Luật Cảnh Chi vốn là cậu ấm xuất thân hào môn.
Còn Ôn Độ, kiếp trước giá trị tài sản của cậu không biết nhiều đến mức nào, nếu đổi hết thành tiền mặt, có thể chất đầy cả căn nhà.
Nhưng lúc này, khi nhìn thấy đống tiền này, bọn họ đều cảm thấy vô cùng kích động.
“Ba lấy một ít ra đếm trước.”
Ôn Thiều Ngọc nói rồi bắt đầu kiểm tra tiền.
Hắn chỉ lấy toàn đại đoàn kết.
Ôn Oanh thì cầm những tờ hai đồng, cô bé đếm từng tờ một, đếm đến mười tờ rồi để sang một bên, sau đó tiếp tục đếm.
Khi mọi người đã đếm xong toàn bộ số tiền, bọn họ gộp lại để tính tổng số tiền.
Cả gia đình đều sửng sốt.
Mỗi cái áo sơ mi Ôn Oanh bán được mười tám đồng, tổng cộng có chín mươi tám cái. Tất cả số áo sơ mi trắng bán được một nghìn bảy trăm sáu mươi bốn đồng.
Những áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252321/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.