Như vậy bà và anh trai sẽ yên tâm hơn, không còn lo lắng cho cô bé nữa.
Dù sao bây giờ nhà cũng có tiền rồi, có thể đưa cô bé đi khám.
Sau khi ăn uống no nê rồi, Ôn Oanh nằm trên giường nghỉ ngơi.
Để tránh ngày mai lúc đi khám lại không chịu nổi, rồi bị sốt cao.
Ôn Thiều Ngọc cuối cùng cũng đợi được cơ hội, hắn kéo con trai ra ngoài.
Đến phòng của hai ba con, Ôn Thiều Ngọc kích động nói với con trai: “Tiểu Độ, con thấy ba có thể cùng con vào miền nam, mua vài bộ quần áo về bán được không?”
Ôn Độ ngạc nhiên: “Ba, ba muốn kinh doanh à?”
Ôn Thiều Ngọc dùng sức gật đầu.
“Đây chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Con nói xem chúng ta ra ngoài làm việc một ngày đã kiếm được nhiều tiền như vậy. Ba đi làm bảo vệ cả tháng mới được có mười đồng. Nhiều tiền như vậy, ba phải làm cả đời mới kiếm được.”
Hắn cũng không phải là kẻ ngốc.
Ôn Độ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ba muốn kinh doanh cũng được, nhưng thực ra ba không cần phải đến tận nơi. Ba tìm một cửa hàng ở đây, con ở bên kia gửi quần áo về cho ba, ba ra nhà ga lấy. Rồi tự bán ở đây.”
Ôn Thiều Ngọc nghe mà há hốc miệng: “Còn có thể làm như vậy sao? Như vậy thì tốt quá. Đi tàu hỏa mệt lắm, ba sợ đến nỗi chẳng muốn đi tàu chút nào.”
Ôn Độ: “...”
“Vậy thì ngày mai ba đi với con. Xem có cửa hàng nào thích hợp để bán không? Hoặc là có khoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252323/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.