Những lời mà Ôn Độ nói đều là những thứ mà các cửa hàng thời trang sau này nhất định phải có.
Ôn Thiều Ngọc nghe thế thì thấy vô cùng phấn khích.
"Thì ra còn có thể như thế à?"
Chỉ cần nghĩ thôi đã thấy khác hẳn với những nơi khác rồi.
Mặt mày Ôn Thiều Ngọc hớn hở không thôi: "Tiểu Độ, chỉ cần con mang về quần áo đẹp, chất lượng tốt, việc làm ăn của cửa tiệm nhà ta chắc chắn sẽ rất đông khách."
Ôn Độ mim cười.
"Tương tự, bên quần áo nam cũng cần sắp xếp như vậy. Cuối cùng là đồ trẻ em. Quần áo bé trai và bé gái chia ra bên trái và bên phải. Cũng cần chuẩn bị hai phòng thử đồ."
Ôn Độ nói một câu, Ôn Thiều Ngọc liền gật đầu lia lịa.
"Con nói đúng."
"Về phần vài cửa hàng dư ra, cứ nghĩ xem sau này có thể làm gì khác không. Nếu chúng ta không cần đến, có thể cho thuê. Như vậy mỗi tháng có thể kiếm thêm ít tiền."
Ôn Thiều Ngọc nghe xong lời của Ôn Độ, vỗ vai con trai: "Con đúng là con của ba. Giống ba, đều thông minh!"
Bà Ôn nghỉ ngơi một lát để lấy lại sức, nghe thấy lời của con trai, bà thật muốn lại tát cho một cái.
"Ôn Thiều Ngọc, cái đầu của con như thế nào chính con không biết sao?"
Ôn Thiều Ngọc cười hì hì: "Con không quan tâm, dù sao đây cũng là con trai của con, con trai thông minh là giống ba còn gì."
Ôn Độ: "..."
Bà Ôn: "Không biết xấu hổ, thật không biết con giống ai nữa?"
Cả nhà họ vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252333/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.