Khi đầu nó lớn đến bằng người trưởng thành 18 tuổi, cơ thể nó có thể chỉ cao được như thế.
Bác sĩ nói nếu may mắn có thể sống đến 18 tuổi, nhưng thường thì, chỉ sống đến 15, 16 tuổi là đã chết.
Đứa trẻ đó thực sự rất đáng thương.
Nên Ôn Oanh có ấn tượng rất sâu sắc.
Cô bé không Muốn Chi Chi bị bệnh.
Vì vậy, cô bé nghiêm túc nói: "Chi Chi, cậu phải ăn cơm đầy đủ, cố gắng cao lên nhé. Không cao được là rất đáng sợ đó, sẽ chết đấy!"
Luật Cảnh Chi: "..."
Cậu ấy không cao được không phải vì không ăn cơm đầy đủ.
phải là do di truyền từ gia đình không?
"Nhìn xem, anh trai cậu rất cao, sau này nhất định cậu sẽ cao hơn anh ấy."
Lúc này trong lòng Ôn Oanh tràn đầy lo lắng.
Luật Cảnh Chi bất đắc dĩ gật đầu.
Cậu ấy rất muốn nói, có thể là do anh trai cậu ấy cao rồi, nên cậu ấy không còn cơ hội cao nữa?
Cõi lòng cậu bé sáu tuổi như tan nát.
Hy vọng khi lên bảy tuổi, cậu ấy có thể cao lên một chút, bây giờ vẫn nên cố gắng ăn cơm thôi.
Luật Cảnh Chi hóa bị phẫn thành ăn uống, ăn từng miếng cơm lớn.
Ăn xong cơm, hai đứa trẻ rửa mặt rồi đi ngủ.
Ôn Thiều Ngọc đi làm.
Bà Ôn Gọi cháu trai qua.
Ôn Độ đứng ở ngoài sân nhìn bà nội, bà gỡ nồi nhà mình xuống, sau đó cầm một cái xẻng sắt, thọc vào trong đào bởi một hồi.
Bà từ lò sưởi lấy ra một thứ đen sì sì.
"Bỏ nồi vào lại đi."
Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252335/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.