Cũng khó trách sao năm đó cậu không có ý định mua bất động sản nào khác mà chỉ muốn mua hai căn này.
Thì ra tất cả đã được định trước từ trong vô thức.
Chuyện nhà ở của bọn họ được giải quyết một cách đặc biệt thuận lợi.
Ôn Độ tiện thể đi tìm người bán nhà. Ai ngờ người bán lại không có ở đó.
Khi cậu gõ cửa, bên trong có người khác ra mở.
Người đó vừa thấy Ôn Độ liền định đóng cửa lại.
Lực tay Ôn Độ rất mạnh, cậu đưa tay chống cửa, trầm giọng nói: "Tôi đến tìm chủ nhà này để làm thủ tục chuyển nhượng."
Người kia không vui nói: "Tôi chính là chủ nhà này, căn nhà này là của chúng tôi, tôi không bán."
Ôn Độ nhíu mày.
Suy nghĩ một chút, cậu liền hiểu mình có thể đã bị lừa.
"Anh làm sao chứng minh được anh là chủ nhà?" Ôn Độ muốn đối phương đưa ra bằng chứng để làm rõ sự việc.
Người kia chỉ vào hàng xóm nói: "Chuyện này còn cần chứng minh à? Hàng xóm láng giềng đều biết tôi là ai."
"Anh nói anh là chủ nhà, nhưng người bán nhà cho tôi lại nói căn nhà là của anh ta. Nếu anh cứ cố chấp như vậy, chúng ta ra phường nói rõ mọi chuyện."
Người kia cười lạnh, bước ra khỏi nhà.
"Tôi thấy cậu đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Ra phường thì ra phường, chúng ta cùng đi."
Người kia đi trước về phía phường.
Ôn Độ không nói gì, bước theo.
Hai người đi được một đoạn.
Người kia kéo một nữ đồng chí mặt nghiêm nghị nói: "Đồng chí, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252337/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.