"Con sẽ chọn người. Dù sao công trình này cũng không lớn, không cần nhiều người như vậy."
Tiểu Lục là người thông minh, nếu không đã không được Cửu gia dẫn theo bên người.
Cậu ấy cũng là người tốt bụng, nếu không tại sao bà Kim lại để lại tài sản cho cậu ấy được. Ôn Độ rất vui.
Khi cậu về nhà, thế mà ba cậu vẫn chưa đi, thấy cậu vào nhà, lập tức lo lắng đến gần hỏi.
"Tiểu Độ, sao rồi? Có mua được căn nhà đó không?"
Ôn Độ lắc đầu, vẻ mong đợi trên mặt Ôn Thiều Ngọc ngay lập tức biến mất.
"Người ta không bán sao? Sao lại nuốt lời như thế?"
Ôn Độ không định dấu ba mình, kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Ôn Thiều Ngọc kinh ngạc đến không khép miệng lại được.
"Những người đó thật là gian xảo. Nếu ở nông trường của chúng ta, chắc chắn ba sẽ không để họ yên thân đâu."
Đừng nhìn Ôn Thiều Ngọc thế này, hắn cũng là người không dễ đối phó. "May mà ba thông minh, nghĩ rằng cửa hàng của chúng ta có thể cần rất lâu mới xây xong, nên chưa nói với trạm nông nghiệp rằng ba không làm nữa."
Ôn Độ vốn tưởng ba mình sẽ rất thất vọng: "...”
Cậu thực sự phải nhìn ba mình bằng con mắt khác rồi.
Đúng là rộng lượng thật!
"Nhưng con đã thuê căn nhà đó rồi. Trong mấy ngày tới, căn nhà đó sẽ bắt đầu thi công. Đợi khi cửa hàng phía trước xây xong, mọi người có thể dọn vào ở rồi."
"Cái gì?"
Ôn Thiều Ngọc không ngờ lại có khúc ngoặt.
"Con đã thuê căn nhà đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252350/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.