“Lương thực không bán thì có thể dùng để nuôi lợn, nuôi gà. Khi gà lớn, gà trống có thể bán, gà mái đẻ trứng, không ăn hết, có dư thì sẽ mang đi bán."
Ôn Độ không ngờ trong khi cậu đang cố gắng, gia đình cũng đã âm thầm thay đổi.
Tất cả bọn họ đều không ngừng nỗ lực vì gia đình này.
"Bà đã bàn với bà Hai nhà Lão Nghiêm rồi, qua Tết, gà sẽ bắt đầu đẻ trứng. Chẳng mấy chốc sẽ có khoảng một hai trăm quả trứng. Khi đó, dùng số trứng này để ấp gà con. Không phải tất cả đều nở được, nhưng chỉ cần có khoảng hơn một trăm con gà con là được."
Bà Ôn đã tính toán rõ ràng, trong nhà ít người, nuôi nhiều gà cũng không ổn.
Không bằng nuôi ít một chút.
Ôn Độ nghe vậy, nói với bà: "Bà ơi, sau này nhà mình đều chuyển lên thành phố ở. Mấy tháng nữa là nhà xây xong rồi, chắc chắn ba cũng sẽ lên thành phố. Bà và Oanh Oanh ở đây, con không yên tâm.”
“Nuôi gà nhiều ở nông thôn thì được, nhưng lên thành phố không có chỗ nuôi nhiều thế đâu. Thôi thì để Oanh Oanh mang hai con gà con đi thôi."
Bà Ôn nhíu mày: "Nếu cả nhà đều đi, nhà này phải làm sao bây giờ? Nhà không có ai ở, để trống rồi sẽ hư hỏng mất."
"Chuyện này dễ thôi, con sẽ tìm người đến ở." Ôn Độ đã có ý tưởng trong đầu.
Nhưng cậu còn phải hỏi người ta xem sao.
Bà Ôn không nỡ bỏ căn nhà, dù sao đây cũng là nhà cũ của Ôn gia.
Nhưng cháu trai nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252352/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.