Biết trước Luật Cảnh Chi thông minh như vậy, cô bé đã không khoe với Luật Cảnh Chi về bảng cửu chương anh trai dạy mình.
Khi Ôn Oanh đang không chịu nổi, mấy người bà nội đã vào nhà.
Ôn Oanh thở phào nhẹ nhõm.
"Mọi người trong nhà đều ở đây, bà có một chuyện muốn thông báo."
Bà Ôn không nói hết một hơi, mà cố ý dừng lại, cho mọi người thời gian phản ứng.
Đây không phải cố ý, mà là thói quen hình thành từ nhỏ của bà.
"Mấy ngày nữa nhà chúng ta nữa sẽ chuyển vào thành phố, sau này cơ bản sẽ không trở về nữa."
Ôn Thiều Ngọc đặc biệt phấn khởi: "Mẹ, sau này có phải con sẽ là người thành phố không?"
Bà Ôn lười để ý đến hẳn.
"Trước khi đi nhà chúng ta phải làm mấy mâm cỗ. Sau khi ba con qua đời, cả nhà ta đều nhờ vào sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng, mẹ mới có thể một mình nuôi các con khôn lớn."
"Là chuyện nên làm."
Ôn Độ không có ý kiến gì.
Kiếp trước khi ba cậu mất, bà nội cũng đi theo ngay sau đó. Khi đó cậu đang ở bên ngoài, đều nhờ người trong thôn giúp đỡ, lo liệu hậu sự cho bà nội và ba.
Khi cậu chật vật về đến nhà, cũng là người trong thôn đã cho cậu một bữa cơm.
Sau đó cậu dần thành đạt, khi đó mới có cơ hội báo đáp người trong thôn.
Nhưng đó là chuyện nhiều năm sau.
Kiếp này ba và bà nội vẫn còn sống khỏe mạnh, em gái cũng đã trở về. Nhưng ơn nghĩa của người trong thôn vẫn không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252358/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.