Bà Ôn nhìn vẻ mặt hăm hở của con trai, dù thế nào cũng chẳng thấy yên tâm được tí nào.
"Anh mua lợn thì mua, đừng có mua lợn nái xề về dùm tôi, nếu dám mua một con lợn sề về, tôi nhất định sẽ băm anh ra thành trăm mảnh."
Ôn Thiều Ngọc run lên, vội vàng khiêm tốn hỏi mẹ.
"Mẹ, mẹ là người từng trải, mẹ nói cho con biết mua lợn thế nào là tốt nhất đi ạ?"
Bà Ôn hít một hơi thật sâu, kiềm chế cơn nóng giận, nói chi tiết cho con mình biết cách chọn lợn.
Nói xong, bà còn cảnh cáo con mình: "Lần này mà còn mua sai..."
Bà chưa nói xong, Ôn Thiều Ngọc đã ngắt lời: "Không đâu, không đâu, tuyệt đối không. Mẹ, mẹ phải tin vào năng lực của con chứ?"
Trước khi mua được lợn về, bà Ôn cứ lo lắng không yên.
Khi nhìn thấy lợn, bà mới yên tâm.
Phải nói rằng, lần này con trai làm việc khá đáng tin.
Chuyện nhà họ Ôn muốn làm cỗ đã lan rộng khắp thôn.
Hai ngày trước khi làm cỗ đã có người đến giúp.
Ôn Oanh và Luật Cảnh Chi là hai người rảnh nhất.
Vì nhà có nhiều người đến, rửa rau nấu ăn thì thường hay tụ tập cùng nhau.
Phụ nữ trong thôn ngồi cùng nhau thì thường làm gì? Chắc chắn là nói chuyện phiếm rồi.
Nói chuyện nhà này tới chuyện nhà kia.
Ôn Oanh lén lút ghé tai nghe mọi người tám chuyện.
"Mọi người đều nói ông ba của tôi là kẻ ngốc. Nhưng ông ba của tôi là người có phúc lắm đấy."
Người nói chuyện là một người phụ nữ trung niên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252360/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.