"Chú ơi, chú cứ gọi cháu là Tiểu Lục là được rồi. Bối phận giữa chúng ta không thể loạn như thế được đâu! Thật sự không loạn được đâu!"
Tiểu Lục lo lắng đến mức muốn quỳ xuống trước Ôn Thiều Ngọc, xin hắn tha cho mình.
Nếu không, cậu ấy cũng không vào nhà được.
Ôn Thiều Ngọc chân thành hỏi: "Tiểu Lục, có phải cậu ghét bỏ anh đây không?"
"Chú, chú đúng là chú ruột của cháu rồi! Từ giờ chúng ta là người một nhà, nếu chú cứ nhất quyết gọi cháu là anh em thì cháu nghĩ chúng ta không thể tiếp tục như vậy được. Chú nghĩ xem có phải vậy không?"
Bây giờ Tiểu Lục chỉ muốn nhanh chóng rời xa người đàn ông này.
Tránh việc bị đuổi ra khỏi nhà, còn bị đánh gãy chân trước.
Ôn Thiều Ngọc nghĩ không phải như vậy.
"Tiểu Lục, cậu nhìn xem, anh trông trẻ thế này, năm nay mới ba mươi ba tuổi. Cậu gọi anh là chú thật không hợp lý. Đừng nhìn con trai anh cao thế này, nhưng nó vẫn còn nhỏ lắm! Nó gọi cậu là anh mới đúng. Để nó gọi cậu là chú đi. Cửu gia là ba cậu, anh gọi anh ấy là anh cũng là vô lễ lắm."
Lời Ôn Thiều Ngọc nói đầy vẻ chân thành, sau đó quay sang nắm tay Cửu gia: "Chú Cửu, từ nay chúng ta là người một nhà. Nếu có việc gì, nhất định phải nói với cháu, cháu đảm bảo sẽ làm tốt mọi chuyện cho chú!"
Tiểu Lục run rẩy không thôi.
Chú ơi, chú đang nói cái gì vậy?
Chú không thấy Cửu gia đã muốn chặt chú ra thành từng mảnh rồi sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252372/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.