"Có phải ba không muốn làm ăn nữa đúng không? Ba không muốn có người giúp đỡ việc kinh doanh nữa? Nếu có ai đến gây sự, ba có thể tự mình giải quyết không?" Hiện giờ Ôn Độ không Muốn phí lời với ba mình nữa.
Ôn Thiều Ngọc nghĩ chắc chắn đầu óc con trai có vấn đề rồi.
"Con toàn nói mấy lời vô ích thôi. Con nghĩ ba muốn gọi một người lớn hơn mình bảy tuổi là chú, lại gọi người nhỏ hơn mình mười mấy tuổi là anh em à? Con nghĩ ba dễ dàng lắm sao? Ba làm vậy vì cái gì chứ? Không phải để sau này kinh doanh được suôn sẻ sao?"
Ôn Độ: "..."
Rất tốt, cậu và ba không cùng tần số.
"Cửu gia không muốn ba gọi chú ấy là chú, chú ấy không muốn có đứa cháu lớn như ba đâu. Dù ba có trẻ thế nào đi chăng nữa thì cũng không được."
Ôn Độ thấy ba định mở miệng, vội vàng bịt miệng ba mình lại: "Còn Tiểu Lục chỉ muốn gọi ba là chú. Nếu ba Muốn tiếp tục kinh doanh, ba đừng hành động thiếu suy nghĩ nữa, chứ làm theo những gì họ muốn đi.”
"Vậy những người khác..."
"Người khác thế nào con không quan tâm, cũng không muốn quan tâm. Con không biết họ có cùng suy nghĩ với ba không. Nhưng Cửu gia và Tiểu Lục khác với những người khác. Con giải thích như vậy, ba hiểu không?"
Ôn Độ gần như hết kiên nhẫn.
Lần này Ôn Thiều Ngọc mới hiểu ra.
Hắn bừng tỉnh ngộ nói: “Những người này thật khó chiều, sao mỗi người một ý thế? Sao ba biết có người lại không thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252373/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.