“Về rồi à, đã ăn cơm chưa? Trong nồi còn phần cho con đấy.” Bà Ôn nói rồi định đứng dậy đi lấy cơm cho Ôn Độ.
Ôn Độ vội đưa tay ngăn lại: “Con tự đi được rồi, bà đừng xuống.
Nói rồi cậu quay người ra ngoài rửa tay, lấy cơm rồi ngồi ăn trên giường.
Bà Ôn hỏi: “Hôm nay mọi chuyện có thuận lợi không?”
“Chúng con đến nông trường Hồng Tinh khá sớm. Con dẫn họ đi gặp trưởng thôn, rồi tìm gặp bà Nghiêm nói rõ mọi chuyện. Cuối cùng đưa họ lên ngọn núi mà chúng ta thầu, chỉ rõ ranh giới rồi con cùng Tiểu Lục ngồi chuyến xe cuối về.”
Nghe vậy bà Ôn cũng yên tâm hơn.
Dù biết rằng có thể không bao giờ trở lại ngôi nhà cũ được nữa, nhưng đó chính là gốc rễ của nhà họ Ôn.
Ngôi nhà hiện tại là do chồng bà để lại trước khi mất.
Vài năm trước, bà đã nhờ em trai của bà trông nom.
Em trai bà là một người độc thân, sức khỏe có vấn đề, không thể lấy vợ. Từ nhỏ gia đình không ưa gì ông, ông sống trong nhà rất áp lực.
Ông tuổi cao không lấy được vợ, dù có người mai mối đến nhà, người nhà đều đuổi đi.
Ở quê, chuyện này thường có lời ra tiếng vào.
Tính cách ông lại rất rụt rè, sống ở quê không ngẩng đầu lên nổi.
Chồng bà đã đưa ông lên thành phố.
Hai ngôi nhà này luôn do ông trông coi.
Trước khi mất, chồng bà nói rằng ngôi nhà để em trai bà ở, tiền thuê nhà cũng để ông thu.
Như vậy, ông không phải làm gì cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252374/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.