Bây giờ cậu thầm tự trách mình không thôi.
Hối hận đến mức muốn tát mình hai cái.
Ôn Độ vô thức đi đến nhà của bà Kim, sân nhà vẫn chưa bắt đầu xây dựng, nhưng đã có rất nhiều vật liệu đã được chất đống bên trong.
Khi Ôn Độ về nhà, bà nội đang ra khỏi trong nhà, cậu theo phản xạ mim cười, không muốn để bà nội nhận ra bất cứ vấn đề gì.
“Xem xong rồi sao? Thấy thế nào?”
Ôn Độ bước đến bên cạnh bà nội, đi chậm lại, đi cùng bà nội ra ngoài.
Qua khóe mắt, cậu nhìn thấy em gái nắm tay Chi Chi, ngoan ngoãn đi giữa cậu và bà, cậu theo phản xạ cũng nắm lấy tay em gái.
Ôn Oanh ngẩng đầu lên nở cười ngọt ngào với cậu, tim Ôn Độ như thắt lại.
Em gái đáng yêu như vậy, khó khăn lắm mới có thể có một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn, hiện giờ tất cả đã bị cậu phá hủy.
“Nơi này cũng được, làm ăn buôn bán ven đường đều không tệ. Ông nội con trước đây đã nói, chọn cửa hàng làm ăn buôn bán là một việc rất quan trọng. Cửa hàng bán quần áo tuyệt đối không thể mở bên cạnh chỗ bán thức ăn. Con chọn chỗ này, môi trường xung quanh khá tốt, thích hợp để bán quần áo.”
Mặc dù bà Ôn không được học hành, nhưng kiến thức của bà lại khác hẳn người thường.
"Chỉ cần bà thấy tốt là được." Ôn Độ nói.
Khi về đến nhà.
Ôn Thiều Ngọc đang nghêu ngao hát trong sân, Ôn Oanh và Luật Cảnh Chi rất nhiệt tình, mang theo ghế nhỏ ra ngồi nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252377/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.