Bà Ôn lắc đầu. "Nói ra cũng lạ, khi ông nội còn sống, thằng bé thường gửi thư cho bà. Nhưng sau đó, thằng bé giống như mất tích vậy. Nếu không phải thỉnh thoảng sẽ có người giao hàng qua đây ghé nhà đưa tin, bà còn nghĩ thằng bé đã quên mất bà."
"Bà nói là sau khi ông nội mất, ông cậu không còn viết thư về nữa?"
Ôn Độ cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Bà Ôn gật đầu xác nhận, "Không có viết thư. Những lá thư đó, bà vốn cất giữ, nhưng trước khi ba con kết hôn bà đã đốt hết."
"Bà ơi, nếu ông cậu thật sự có tình cảm với bà, thì khi ông nội mất, ông cậu nhận được tin chắc chắn sẽ đến thăm bà mới đúng chứ?"
Không phải Ôn Độ đa nghi, nhưng cậu cảm thấy ông cậu có chút vấn đề.
"Nếu có ai đến nhà hỏi về ông cậu, bà cứ nói thật. Dù sao đã ba mươi tư năm không liên lạc rồi."
Ôn Độ chỉ mong những người điều tra lý trí, không phải kiểu thà giết lầm còn hơn bỏ sót.
Có khoảnh khắc, Ôn Độ muốn đưa gia đình mình rời đi ngay lập tức.
Nhưng nếu bọn họ rời đi, trong mắt những người đó, vấn đề của gia đình họ sẽ càng lớn hơn.
Vì vậy không thể đi được.
Bà Ôn là một người phụ nữ góa chồng, một mình nuôi con trai và con gái bị tật nguyền, nên cũng không phải người ngốc.
"Ông cậu của con chưa chết, nhưng thằng bé có vấn đề phải không?"
Bà Ôn từ lời nói của cháu mà rút ra kết luận.
Ôn Độ rất khâm phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252378/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.