Bà lấy quần xem, nhìn thấy lỗ thủng trên đầu gối, nhíu mày, vẻ mặt trông rất hung dữ.
“Con nói xem, có cô gái nhà nào giống như con không? Đã bảy, tám tuổi rồi mà vẫn đi đứng không nên hồn.”
Ôn Oanh nhỏ giọng nói: “Bà nội, con năm nay mới bảy tuổi thôi.”
“Bà còn không rõ hơn con à?” Bà liếc nhìn cô bé một cái.
Ôn Oanh lập tức giống như con gà cút, không dám nói nữa.
“Bà nội, bà vừa gọi con làm gì ạ?” Ôn Độ vội vàng chuyển chủ đề, tránh cho bà mắng em gái thêm vài câu.
“Nếu con rảnh thì làm cho bà một cái ổ gà, bà muốn ấp vài con gà con.”
Ôn Độ biết bà muốn ấp gà con là vì em gái muốn. Bà đúng là miệng như dao, tấm lòng lại như đậu phụ mà, trong lòng bà vẫn thương em gái vô cùng.
Đừng nói là bà nội bây giờ, cho dù sau này em gái lớn lên cũng sẽ có tính cách như vậy.
“Được, lát nữa con sẽ đi tìm vật liệu. Ôn Oanh, không phải em có chuyện muốn nói chuyện với bà nội sao?” Ôn Độ vội vàng ra hiệu cho em gái.
Ôn Oanh có chút mơ màng.
Ôn Độ dùng miệng hình thành hai chữ: “Chi Chi.”
Ôn Oanh ngay lập tức nhớ ra.
“Bà nội, Chi Chi đi rồi. Cậu ấy mua cho nhà chúng ta một cái máy giặt. Chi Chi nói bà giặt đồ quả vất vả. Cậu ấy hy vọng bà sau này không cần phải giặt đồ bằng tay nữa.”
Bà không biết máy giặt là gì, nghe cháu gái nói mấy câu, còn cười lạnh một tiếng: “Không giặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252387/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.