Khi vào phòng phía tây, Ôn Oanh như khoe khoang báu vật, nói về chuyện máy giặt với bà nội, sau đó giải thích cách sử dụng máy giặt.
“Bà nội, bà hiểu chưa ạ?”
Ôn Oanh nói hết phương pháp sử dụng mà Luật Cảnh Chi dạy cô bé cho bà nghe, cô bé còn lo lắng bà nội không biết sử dụng, chu đáo hỏi một câu.
“Bà không phải đồ ngốc. Con nói lải nhải bao nhiêu lần, ai cũng nhớ được thôi.”
Bà nhìn máy giặt vận hành, thấy máy giặt quần áo quay qua quay lại, liền biết thứ này thật sự có thể giặt quần áo. Vì vậy, bà lập tức quý nó như bảo bối.
Ôn Thiều Ngọc cũng vừa về nhà, thấy máy giặt liền đến gần hỏi: “Có phải đây là máy giặt không?”
“Con còn biết thứ này à?” Bà cảm thấy có chút không thể tin nổi.
Mấy ngày nay Ôn Thiều Ngọc đã lăn lộn khắp thành phố, đã quen hết mấy khu vực xung quanh.
“Con nghe nói có người tiêu tốn rất nhiều tiền để mua một cái máy giặt. Khi đó con còn nghĩ ai mà mua thứ này chứ, không ngờ lại là nhà chúng ta.”
Ôn Thiều Ngọc đến gần xem: “Mẹ, sau này quần áo trong nhà cứ để con giặt.”
Hắn cũng muốn thử dùng máy giặt.
“Lăn đi chỗ khác đi, nếu không có sự cho phép của mẹ, mẹ cấm con tuyệt đối không được đu.ng vào nó.”
Ôn Thiều Ngọc không dám cãi lại mẹ, kéo con gái ra chỗ khác.
“Ôn Oanh, ba thấy con bán quần áo giúp người trên phố hôm trước rất giỏi. Giỏi đến nỗi ba không tin đây là con gái của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252389/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.