Hôm sau.
Sáng sớm, bà Ôn dậy sớm đi chợ mua một con gà về, giết rồi hầm cả buổi sáng. Lại mua nhiều đồ khô cho vào túi vải, bên trong còn có bánh dầu.
Bánh dầu để nguội cũng rất ngon.
Bà còn luộc ba mươi quả trứng bỏ vào trong.
Ôn Độ xách túi, thấy có nhiều đồ bên trong, định lấy ra, bà Ôn nhất quyết không cho.
"Bà ơi, con thật sự không ăn hết nhiều đồ như vậy đâu. Để lại cho mọi người ở nhà ăn."
Bà Ôn lạnh mặt nói: "Ở nhà muốn ăn gì cũng có, con đừng lo cho chúng ta, chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân là được, đừng để gia đình lo lắng."
"Con chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho bản thân."
Ôn Độ không lấy đồ ra nữa, cậu lấy ra một hợp đồng, đặt trước mặt bà Ôn: "Bà ơi, mùa thu này, Đại Triệu giao lương thực của nhà mình đến đây. Việc này bà không cần lo, cũng không cần phải đích thân đi một chuyến."
Bà Ôn nói: "Không phải con đã nói chuyện này rồi sao? Bà biết rồi."
"Còn nữa, trong nhà có chuyện gì, bà cứ bảo ba đi tìm anh Tiểu Lục, anh Tiểu Lục không giải quyết được thì tìm Cửu gia. Con đã dặn dò rồi, bà không cần lo lắng chuyện nợ ân tình của bọn họ đâu.”
Rõ ràng sắp đi, Ôn Độ lại có chút không nỡ.
Cậu không muốn đi, nhưng không đi không được.
Cậu muốn em gái trở thành một công chúa vô tư, nếu bây giờ cậu không kiếm tiền, sau này em gái sẽ phải lo lắng vì tiền bạc. Cậu không muốn em gái trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252395/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.