“Giống như tuổi trẻ tràn đầy thanh xuân và sức sống. Cũng có nghĩa là, đây là khoảng thời gian đáng quý và đẹp đẽ. Chúng ta đặt cái tên này để nói với mọi người rằng, chỉ cần mặc quần áo của Hoa Dạng Niên Hoa, bạn sẽ tươi trẻ lại, đẹp như tuổi mười tám đôi mươi.”
“Được lắm!”
Ôn Thiều Ngọc thấy cái tên này thật sự rất hay!
Ý nghĩa hay, đặt tên cũng hay, lại lịch sự.
“Ba đi làm bảng hiệu.”
Ôn Thiều Ngọc ra ngoài, mở miệng gọi: “Mẹ, cho con ít tiền, con đi đặt bảng hiệu, lát nữa treo lên.”
Ôn Độ: “...”
Chuyện trong nhà, cơ bản đã xong rồi.
Ôn Độ thu dọn đồ đạc dự định đi về phía nam.
Khi thu dọn đồ đạc, cậu phát hiện một phong bì. Phong bì được viết bằng chữ phồn thể, nét chữ rất non nớt, nhưng so với chữ cái tiếng Anh của em gái, không biết tốt hơn bao nhiêu.
Cậu mở phong bì, bên trong toàn là chữ phồn thể.
May mà cậu đọc được.
“Bà Ôn, chú Ôn, anh Tiểu Độ:
Khi mọi người đọc được lá thư này, cháu đã đang trên đường về nhà rồi. Cảm ơn mọi người đã lựa chọn tiếp nhận cháu, đứa trẻ không chút lễ phép này, không cảm thấy phiền mà còn đối xử với cháu như người thân.
Những ngày ở nhà mọi người là khoảng thời gian hạnh phúc và vui vẻ nhất từ khi cháu sinh ra đến nay. Cháu sẽ mãi mãi nhớ những ngày đó.
Cháu không nỡ rời đi, thậm chí muốn mặt dày ở lại mãi.
Nhưng không thể.
Cuối cùng, xin hãy tha thứ cho việc cháu ra đi mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252393/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.