Chờ người từ trong ra, thấy không phải thằng nhóc đó, xác định trong không có ai khác mới đi chặn cửa nhà vệ sinh khác.
Cứ thế, tìm hết các toa này sang toa khác cũng không thấy bóng dáng thằng nhóc đó.
“Đúng là gặp ma rồi.”
Hầu Tử bực bội đá vào cửa toa.
Thiết Tỏa vội cản lại: “Anh làm gì vậy? Nếu làm hỏng cái này, người ta sẽ bắt anh đền đấy.”
Hầu Tử muốn đền thì cứ đền, nhưng đừng kéo cậu ta đền chung là được.
“Buông cái tay chó của mày ra!” Hầu Tử lạnh lùng nhìn tay Thiết Tỏa.
Thiết Tỏa lập tức buông tay.
“Anh Hầu, biết đâu người ta xuống tàu rồi, không lên nữa thì sao?”
Thiết Tỏa vừa nói xong thì thấy mặt Hầu Tử tái mét lại.
"Đi!"
Vì Hầu Tử càng nghĩ càng thấy có khả năng này.
Hầu Tử lập tức dẫn Thiết Tỏa đi.
Ôn Độ nghe thấy bên ngoài không có động tĩnh gì, mới trở lại giường của mình.
Tiếng tàu chạy cực kỳ ồn ào.
Ôn Độ chỉ cần không nói, ăn đồ ăn trong toa, bên ngoài sẽ không nghe thấy.
Cậu ăn hai cái đùi gà, thêm hai cái bánh dầu.
Ăn xong cậu cũng không bật đèn trong toa, để sách vào túi, kéo chăn đắp kín người lại, nhắm mắt ngủ.
Dù tối nay đã được yên ổn, chưa chắc ngày mai vẫn sẽ được an toàn như thế.
Cậu phải tranh thủ ngủ bù.
Nửa đêm lại có tiếng nói bên ngoài, Ôn Độ lập tức mở mắt.
Cậu lấy từ túi ra một con dao nhỏ, nắm chặt trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa.
“Mau mở cửa ra.”
Lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252402/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.