Thiết Tỏa nói: "Tôi không làm nữa. Từ nay tôi sẽ không làm những việc này nữa."
"Mày nói không làm là không làm nữa à? Tao nói cho mày biết, tối nay mày phải mở tất cả các cửa cho tao. Không thì đừng hòng đi đâu hết."
Hầu Tử ấn cổ Thiết Tỏa, ép cậu ta vào cánh cửa.
Đừng nhìn Hầu Tử gầy gò, nhưng Thiết Tỏa vẫn còn nhỏ tuổi, từ nhỏ ăn không đủ no, dù đã mười sáu, mười bảy tuổi vẫn không bằng đứa trẻ mười hai tuổi.
Cậu ta hoàn toàn không phải đối thủ của Hầu Tử, bị Hầu Tử ấn chặt vào cánh cánh cửa, không cách nào giãy giụa.
"Thiết Tỏa, tốt nhất mày nên ngoan ngoãn vào. Hôm nay mày dám chạy ra ngoài, ngày mai tao sẽ khiến mày biến mất khỏi thế giới này."
Lời đe dọa của Hầu Tử đã khiến Thiết Tỏa sợ hãi.
Thiết Tỏa vội vàng cầu xin: "Anh Hầu, anh tha cho tôi, tôi không đi nữa."
Hầu Tử mới hài lòng thả Thiết Tỏa ra.
"Mày ngoan ngoãn đợi ở đây, dám động đậy, tao sẽ chặt tay mày."
Hầu Tử nói xong liền vươn tay đẩy cửa toa tàu, không ngờ đầy mãi mà không mở được.
"Chết tiệt!"
Hầu Tử chửi một câu rồi dồn sức đẩy tiếp.
Thiết Tỏa biết cánh cửa này không phải đẩy vào mà là kéo sang bên cạnh, nhưng cậu ta không nói gì, đứng bên cạnh giả vờ câm điếc.
Cậu ta còn mong cánh cửa này mãi mãi không mở ra được.
Nếu mở ra, cậu ta cũng mong bên trong không có ai.
Thiết Tòa không được ai dạy dỗ, nhưng lúc nhỏ ba cậu ta từng nói, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252405/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.