Hầu Tử mơ màng mở mắt, không ngờ rằng mình chưa kịp nhìn thấy đối phương đã bị hạ gục.
Khi gã ta tỉnh táo lại, thấy trên cổ tay mình có còng bạc.
Lúc này Ôn Độ đã hoàn tất việc làm biên bản.
Cậu đứng dậy, động tác của cậu làm Hầu Tử tỉnh giấc, Hầu Tử thấy Ôn Độ liền muốn xông tới.
“Yên nào!” Cảnh sát tiến lên giữ lại.
“Tốt nhất mày nên thả tạo ra thì hơn!”
Dù Hầu Tử đã bị bắt, nhưng miệng lưỡi vẫn không sạch sẽ chút nào, cố gắng vùng vẫy.
Ôn Độ khinh thường nhìn Hầu Tử một cái, bình tĩnh rời đi.
Hầu Tử tức điên lên!
“Mày nhìn cái gì? Có gan thì mau lại đây cho tao! Xem tao có đánh chết mày không.”
Ôn Độ không thèm để ý tới gã ta, cất bước rời đi.
"A......"
Hầu Tử điên cuồng la hét, tiếng la còn kèm theo tiếng cảnh sát nghiêm khắc quát mắng.
Ôn Độ đeo ba lô, không ngoảnh đầu lại mà rời đi.
Trở lại toa ghế mềm, cậu đặt ba lô ở đầu giường, đi vệ sinh rồi quay lại khóa cửa, nằm trên gối nhắm mắt ngơi.
Lo lắng có người khác đến, cậu không dám ngủ sâu.
Nửa đêm, bên ngoài vẫn yên ắng như cậu đã dự đoán.
Có vẻ như tên nhóc gọi là Thiết Tỏa không nói chuyện của cậu với những tên khác.
Sáng hôm sau.
Toa tàu vẫn yên tĩnh.
Ôn Độ mở cửa nhìn ra ngoài, không thấy ai.
Cậu mang ba lô đi rửa mặt, quay lại bắt đầu ăn sáng.
Bà nội xào dưa muối với dầu, không bị đông cứng.
Bữa sáng này cậu cảm thấy ăn ngon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252408/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.