tùy chỉnh
Thiết Tỏa cầm trong tay một xấp tiền lớn. Lớn đến chừng này, cậu ta chưa từng thấy nhiều tiền như vậy.
Với số tiền này, cậu ta có thể không lo lắng vấn đề ăn uống trong hai năm.
Nếu là một phút trước, chắc chắn cậu ta không nỡ trả lại số tiền này cho Ôn Độ. Lúc này, cậu ta vuốt ve số tiền, cần thận cảm nhận cảm giác của tiền trong tay, rồi kiên định trả tiền lại cho Ôn Độ.
“Anh, em không thể lấy tiền của anh.”
Khi Thiết Tỏa đưa tiền qua, cậu ta không muốn buông tay. Cuối cùng, cậu ta nhắm mắt lại, nhét tiền vào tay Ôn Độ.
“Không định lấy nữa sao?”
Ôn Độ cảm thấy hơi bất ngờ.
Thiết Tòa gật đầu, không nhìn số tiền trong tay Ôn Độ, tầm mắt ra ngoài cửa sổ tàu.
“Ba em nói, quân tử yêu tiền, lấy phải có đạo. Khi anh Hồ thu nhận em, là vì khả năng mở khoá của em. Họ nói với em rằng, họ đều là quân tử leo xà nhà, tuyệt đối sẽ không làm những việc trộm gà trộm chó, đều làm chuyện chính đạo.”
“Em đã tin. Sau khi em theo họ về, phát hiện họ không chỉ làm những việc trộm gà trộm chó, mà còn làm không ít chuyện hại trời hại đất.”
“Em muốn đi nhưng lại không đi được, họ tìm người theo dõi em, bắt em dạy họ kỹ thuật mở khóa. Em cố ý chỉ dạy họ kỹ năng cơ bản, giả vờ như một lòng với họ. Như vậy em mới có thể đợi được đến bây giờ.”
Cậu ta vẫn luôn muốn chạy trốn, nhưng căn bản không chạy nổi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252410/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.