“Sau đó, anh nhận được điện báo của em, biết được địa chỉ mới nhà em, anh lập tức gửi điện báo cho em. Còn là điện báo khẩn. Nhưng người nhà em nói, em đã đi rồi.”
Triệu Kiến Đông không ngờ, chỉ trong vài ngày lại thành ra thế này.
“Nhưng anh đã điều tra ra người đứng sau rồi, là con của một gia đình có thế lực trong thôn này cũng muốn làm việc này. Họ nghe đâu đó nói rằng em có thể kiếm được năm nghìn đồng. Thế là họ đã lôi kéo hết công nhân của chúng ta đi.”
Triệu Kiến Đông giải thích với Ôn Độ.
Ban đầu Ôn Độ đúng là có giận, nhưng sau khi nghe xong lời giải thích của Triệu Kiến Đông, cậu cũng có thể hiểu được.
Cậu vỗ vai anh ấy: “Anh Đông, Thiết Tòa không phải người địa phương, chuyện này cũng không thể giao cho chị Hiểu Phi làm được. Chuyện tuyển người anh không làm được, việc nhà lại rất gấp, nên em sắp xếp thế này không phải là có ý kiến gì với anh.”
Triệu Kiến Đông cúi đầu nói: “Anh biết, anh đều biết cả. Em cứ yên tâm, anh nhất định sẽ làm tốt chuyện này.”
“Đây là tiền, nếu không đủ thì nói thêm.”
Ôn Độ đưa tiền qua, Triệu Kiến Đông nhận lấy nói: “Anh đi ngay đây. Sau đó còn phải tìm người mua mấy cái tấm ván gỗ, phải đặt trước. Cố gắng khi công nhân đến thì chỗ ở của họ đã được chuẩn bị xong.”
"Um.”
Ôn Độ kiểm tra công trường xong, chắc chắn không có vấn đề gì, liền đi thẳng ra ngoài.
Cậu đến tìm trưởng thôn, mượn một chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252423/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.