"Sau khi em đi, bọn anh chuẩn bị đón Tết. Ban đầu mọi người làm việc rất vui vẻ, ai ngờ mùng hai Tết, có người nói em thuê nhiều nhà như vậy, Gọi nhiều người như vậy là kiếm bộn tiền.”
“Tiền này đáng lẽ người trong thôn phải kiếm, nên họ đuổi chúng ta ra khỏi nhà trọ, trả lại tiền thuê. Chưa hết, họ còn thuê công nhân với giá cao, lôi kéo hết công nhân của chúng ta."
"Mấy ngày nay anh đi tìm người, nhưng ai nghe nói chúng ta không có chỗ ở, đều không muốn đến làm. Mấy người trong thôn còn ra ngoài đồn đại. Nói em đã chạy rồi, anh không trả nổi tiền công cho công nhân, nghe vậy công nhân càng không muốn đến."
Triệu Kiến Đông làm việc rất giỏi.
Anh ấy không ngờ, Ôn Độ vừa đi, mình như người vô dụng, không giữ nổi công nhân.
"Được rồi, em biết rồi, ngày mai em sẽ ra ngoài tìm công nhân. Bây giờ chúng ta dọn đồ đạc về, tối nay đừng" nghĩ gì nữa, nghỉ ngơi cho tốt."
Ôn Độ dẫn Triệu Kiến Đông đi dọn hành lý.
Hai người dọn hết hành lý về, trong nhà đã dọn dẹp gần xong.
Thiết Tỏa cắt hết cỏ dại bên ngoài, sau đó gom lại đốt. Cậu ta còn đốt luôn gốc cỏ dưới đất.
Sân vườn trông đã ra dáng rồi.
"Nhà không sợ ở, càng ở lâu càng tốt, nhưng để không nhà thì không được." Triệu Tiểu Phi vừa dọn Bếp vừa xót xa, "Nhà tốt như vậy mà không ai ở, hư hỏng hết cả rồi."
"Không sao, mai em sửa lại."
Ôn Độ ra ngoài mua ít thịt về, nhờ Triệu Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252421/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.