Mạnh Lương vốn định cho Ôn Độ một bất ngờ, nhưng giờ cậu ta không muốn giấu nữa: “Anh, em chưa bao giờ từ bỏ học tập. Dù theo anh Hổ, em vẫn luôn đọc sách.”
Cậu ta vì nghèo nên mới không đi học, không phải vì không thích.
Ôn Độ rất ngạc nhiên: “Vậy thì cậu hãy học thật tốt vào đấy.”
"Da!"
Mạnh Lương Muốn kho"c, cậu ta cảm thấy mình thật vô dụng.
“Anh, anh đừng chê em.”
“Tôi không chê, chỉ là em gái tôi còn không hay khóc như cậu đâu. Em gái tôi còn chưa đầy bảy tuổi.” Ôn Độ nói vậy, Mạnh Lương liền ngừng khóc.
Cậu ta cảm thấy rất xấu hổ, nếu tiếp tục kho"c chắc chắn Ôn Độ sẽ ghét cậu ta.
“Cậu có thấy mấy người ngồi ở ngoài bệnh viện vừa rồi không?” Ôn Độ hạ giọng hỏi.
Mạnh Lương làm gì?
Cậu ta theo anh Hổ cũng học được không ít kỹ năng quan sát.
Nên cậu ta có thói quen chú ý đến mọi người xung quanh.
“Ý anh là mấy người đàn ông mặc áo khoác xanh?”
“Đúng, là họ.”
“Họ làm sao?”
“Họ chính là người đã đánh anh Đông.” Ôn Độ lo lắng chuyện xảy ra với chị em nhà Đại Ni, nghiêm túc dặn dò Thiết Tỏa: “Trên đường phải bảo vệ Đại Ni và Tiểu Ni, cũng bảo vệ bản thân. Họ chưa dám quá ngang ngược đâu.”
Đánh người thì không sao, nhưng nếu làm chuyện khác, chắc chắn sẽ bị xử bắn.
Thiết Tỏa lập tức trở nên nghiêm nghị, có vẻ đáng tin cậy hơn những gì Ôn Độ tưởng.
“Anh, em nhất định sẽ bảo vệ hai cháu gái thật tốt.” Thiết Tỏa đã từng chứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252436/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.