Bên ngoài còn có một cái nồi lớn, khi cần nước nóng thì đun nước, ai muốn dùng nước thì lấy.
Nhà vệ sinh cũng cần làm thêm hai cái, không thì không đủ dùng.
Phía nữ cũng phải có riêng một cái.
Ôn Độ suy nghĩ như vậy, ăn xong rồi gọi vài công nhân đến đào hố làm nhà vệ sinh.
Triệu Kiến Đông thì dẫn công nhân đến công trường.
Trên đường đi, Triệu Kiến Đông gặp Hoàng Lập Đạt, Hoàng Lập Đạt nhìn đám công nhân đi sau anh ấy, sắc mặt trở nên kho" coi.
Gã liền đi tìm Hoàng Hiểu Vĩ: “Chuyện gì vậy? Sao bọn nó lại có nhiều công nhân thế? Chẳng phải những công nhân ở gần đây đều bị tao mời về hết rồi sao?”
Hoàng Hiểu Vĩ luôn theo dõi Ôn Độ, nghe vậy liền nói: “Ông chủ của bọn họ đã về rồi! Chính là người đã được 5 vạn từ một đơn hàng đấy. Anh không biết cậu ta giỏi đến thế nào đâu, hôm qua mới tới, đã mua căn nhà ma đó rồi. Không biết cậu ta kéo từ đâu về được hơn hai mươi người. Công trình của họ cũng bắt đầu rồi.”
“Ai bán căn nhà ma cho cậu ta thế?” Hoàng Lập Đạt mặt đen lại, hỏi.
“Thúc công.”
Chỉ có một người mà họ có thể gọi là thúc công trong thôn.
Hoàng Lập Đạt mặt mày tối sầm chửi: “Lão già vô dụng, suốt ngày không làm việc nghiêm chỉnh, chỉ biết làm chuyện vớ vẩn. Ông ta quân chuyện này làm gì?”
“Không biết, hình như là có giao tình gì đấy. Hôm qua vì chuyện này, còn chỉ vào mũi em mắng cả ngày.”
“Mày đi lôi kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252438/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.