Hắn ta thấy Ôn Độ đi rồi, lập tức chạy sang bên cạnh, cũng đạp xe đuổi theo.
Lần này Ôn Độ không đi đâu cả, trực tiếp đạp xe về nhà.
Gặp người quen, cậu còn nhiệt tình chào hỏi.
Người theo dõi Ôn Độ xác định cậu vào trong nhà rồi không ra nữa, liền vội vã đạp xe đi tìm Hoàng Lập Đạt.
Chuyện này là chuyện lớn, không chừng còn có thể lấy được mạng của Ôn Độ.
Hắn ta phải nhanh chóng báo cáo với Hoàng Lập Đật biết.
“Mày nói nó đã đặt một lô hàng, ngày mai sẽ nhận, nếu lô hàng này không được giao, công trình của nó sẽ tiêu tùng?”
Hoàng Lập Đạt âm hiểm nheo mắt lại.
Người báo tin nói: “Tên Ôn Độ đó còn khá ranh ma, sợ ông chủ lật lọng nên đã ký hợp đồng. Những lời vừa rồi anh ta nói với ông chủ, em đứng bên cạnh nghe rõ lắm."
“Tốt.”
Hoàng Lập Đạt đứng dậy đi ra ngoài, vỗ vai người đó.
"Mày lập tức dẫn đường cho tao."
"Dạ."
Gia đình ông chủ xưởng quen biết rộng, mở một xưởng vôi nhỏ, lúc này ông ấy đang ngồi trên ghế uống trà.
Bỗng tiếng của người gác cổng vang lên, nói có người Muốn bàn chuyện làm ăn lớn, ông ấy còn nhướn mày không hiểu chuyện gì.
“Cho họ vào đi.”
Chẳng mấy chốc, Hoàng Lập Đạt dẫn người vào.
“Ông chủ Tào, tôi là Hoàng Lập Đạt của xưởng cơ khí, muốn bàn với ông một vụ làm ăn.”
Hoàng Lập Đạt vào là tự giới thiệu ngay, như thể cả thế giới đều biết tới gã vậy.
Thực ra Tào Phú Quý cũng nghe tới tiếng tăm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252454/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.