Tào Phú Quý do dự một lúc, nói ra một con số.
“Nếu cậu không cần nhiều hàng như vậy cũng không sao, số còn lại tôi sẽ bán cho người đó, cho cậu ấy thêm vài ngày.”
Sao có thể như vậy được?
Nếu vậy thì việc gã làm còn ý nghĩa gì nữa?
Mặt Hoàng Lập Đạt lập tức tối sầm lại, nói: “Tất cả vôi phải giao cho tôi. Cả tiền bồi thường một ngàn đồng, tôi cũng trả, ông giao vôi đến xưởng của tôi ngay bây giờ đi."
“Nếu cậu đã gấp như thế, tôi sẽ cho người chất hàng ngay, giao toàn bộ vôi cho cậu, cậu thấy được không?”
Tào Phú Quý còn hiểu chuyện hơn Hoàng Lập Đạt tưởng.
Gã hài lòng gật đầu, lấy ra một xấp tiền đặt lên bàn.
“Đây, ông đếm đi.”
“Ông chủ Hoàng, hợp tác vui vẻ.”
“Tối nay phải giao hết vôi cho tôi.” Hoàng Lập Đạt còn chưa yên tâm, để lại một người ở đây.
Lúc ra khỏi xưởng, gã còn dặn người của mình: “Trông chừng Tào Phú Quý cho kỹ, đừng để ông ta giữ lại một bao vôi nào thẳng đó."
Gã muốn Ôn Độ mất trắng.
Hừ, còn muốn tố cáo gã tội lưu manh à?
Gã sẽ khiến bọn chúng vào tù trước!
Hoàng Lập Đạt dẫn người rời xưởng vôi, ngay sau đó vôi được chất lên xe giao đến xưởng của Hoàng Lập Đạt. Tào Phú Quý quay lại xưởng, thấy xưởng trống không, mặt tươi cười không khép miệng được.
Ha, đúng là thần tài đến cửa!
Chẳng bao lâu Ôn Độ cũng nhận được tin, tối đó ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau.
Ôn Độ dậy sớm đạp xe đến xưởng vôi.
Hoàng Lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252457/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.