“Chờ vài ngày ư? Tôi cần hàng ngay bây giờ. Bây giờ tôi không có hàng, công trình phải dừng lại. Ông bảo tôi giải thích sao với ông chủ đây? Trì hoãn tiến độ, tôi phải bồi thường mấy vạn! Kết quả là gì? Ông bán hàng cho người khác. Có ai làm ăn như ông không?"
Dù đứng ngoài xưởng, nhưng mọi người ở cổng đều nghe thấy tiếng hai người họ cãi nhau.
Hoàng Lập Đạt đắc ý cười lớn.
“Được rồi, chúng ta về đợi, đợi thằng nhóc đó bị mất trắng rời khỏi nơi này nào!"
Ôn Độ khí thế bừng bừng bước ra từ xưởng, sắc mặt u ám, trông rất/kho" coi.
Cậu tức giận đạp xe đi, khi đi ngang qua Hoàng Lập Đạt, Hoàng Lập Đạt còn huýt sáo một tiếng. Ôn Độ quay đầu lại trừng mắt nhìn gã, đột ngột dừng xe lại, chất vấn gã.
"Là anh làm đúng không?"
Mắt cậu đỏ ngầu, như muốn ăn tươi nuốt sống Hoàng Lập Đạt.
Hoàng Lập Đạt rất thích nhìn người khác tức giận, nhưng lại không có khả năng làm gì được gã.
Gã ngồi trên xe đạp, một chân chống xuống đất, khiêu khích nói với Ôn Độ: "Là tao làm đó, mày làm gì được tao nào? Không biết thằng nhà quê nào đến địa bàn của tao kiếm tiền thế nhở? Đã hỏi qua ý kiến của ông nội Hoàng mày chưa? Tao không đồng ý, mày đừng hòng kiếm được một xu ở chỗ này!"
"Anh...Anh khinh người quá đáng!"
Ôn Độ tức giận chỉ tay vào mặt Hoàng Lập Đạt, nghiến răng ken két, nhưng cũng không dám động đến gã. Hoàng Lập Đạt kiêu ngạo đạp xe đi qua Ôn Độ, đám đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252459/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.