Đó không phải là tiền có được từ khi nhận công trình này, mà là đã đeo từ lâu rồi.
Vậy nên tiền của nhà họ Hoàng chắc chắn không phải từ công trình này mà ra.
Ôn Độ mang thuốc lá trong túi ra, đưa cho một người đàn ông lớn tuổi.
“Anh, đơn vị của các anh còn công trình nào khác không?”
Người đó nhìn Ôn Độ, trên mặt đầy vẻ chế giễu: “Có, nhưng tôi khuyên cậu đừng nghĩ tới, biết tại sao không?”
“Tại sao?”
“Lãnh đạo của nhà máy chúng tôi có chút giao tình với mẹ của Hoàng Lập Đạt. Đừng nói là nhà máy của chúng tôi, mà công trình của những nhà máy khác cũng đều giao cho Hoàng Lập Đạt.”
“Lần này xây dựng ký túc xá cho nhân viên, cấp trên chỉ làm qua loa, chọn vài người làm nền, rồi chính thức giao cho Hoàng Lập Đạt. Không ai nói được gì cả. Rốt cuộc, họ cũng chỉ làm đúng theo quy trình thôi.”
Người đó rất bực tức, nhưng cũng không thể làm gì được.
Anh ấy chỉ là một công nhân, thường chỉ dám than phiền vài câu, nay khó khăn lắm mới có người để nói chuyện, anh ấy không kiềm chế được mà nói ra không ít chuyện.
“Hoàng Lập Đạt là người thế nào ai mà không biết? Đó là một tên nổi tiếng lêu lổng. Gã thì biết làm gì? Đánh thì cũng chẳng biết đánh được mấy chữ, mỗi ngày chỉ biết dẫn theo một đám du côn đi dạo ngoài phố.”
“Người như vậy đứng đầu dẫn những người khác tới xây nhà, cậu nghĩ chúng tôi dám ở trong đó sao? Nếu một ngày nào đó nhà sập, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252463/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.