“Vật liệu của chúng ta không đủ rồi, mấy ngày này anh đã liên hệ với người khác, đến lúc đó người ta sẽ trực tiếp giao tới. Hoàng Lập Đạt có giỏi đến đâu, cũng không dám ngang ngược đến mức vào công trường gây chuyện.”
Ôn Độ không lo lắng về tiến độ công trình, chỉ lo có người chơi xấu, đến công trường quấy rối.
Cậu chia công nhân thành ba nhóm, mỗi nhóm hai mươi người, làm việc trong ba ca.
Ôn Độ nghĩ đến việc tuyển thêm người, dù sao sân nhà cậu cũng rộng, có sân trước và sân sau. Công nhân ở sân trước, ba mẹ con Triệu Hiểu Phi ở sân sau. Thiết Tòa và Triệu Kiến Đông ở chung một phòng, Ôn Độ một mình một phòng.
Hai bên nhà phụ đều làm thành giường tập thể, trong nhà cũng thông thoáng.
Bây giờ chưa ở kín, thêm hai ba chục người nữa cũng không vấn đề gì.
“Sáng mai anh sẽ đi lấy vôi, Hoàng Lập Đạt chắc chắn sẽ không phục. Cậu để ý chị Hiểu Phi và mọi người, bảo họ ra ngoài ít thôi.” Đừng đến lúc đó Hoàng Lập Đạt nóng giận, gây ra chuyện gì thì phiền phức lắm.
“Em sẽ theo sát chị Hiểu Phi không rời.” Thiết Tỏa đã hiểu rõ trong mấy ngày qua.
Có người nhân lúc Ôn Độ về nhà, đã lôi kéo hết công nhân của cậu. Nhưng cả nhà Triệu Kiến Đông nói gì cũng không chịu đi. Chỉ dựa vào điểm này, Ôn Độ cũng sẽ không bạc đãi họ.
Thiết Tỏa cũng biết ơn Ôn Độ, biết là Ôn Độ đã kéo cậu ta ra khỏi vũng bùn, nên những gì Ôn Độ nói đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252465/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.