Ôn Độ nhìn thấy chứng cứ, kinh ngạc nhìn Vương Hoành Dân, cũng lấy chứng cứ trong tay mình ra.
Vì trước đó tất cả chỉ là phỏng đoán của cậu, nhưng từ những thứ Vương Hoành Dân mang đến, đã chính xác chứng thực phỏng đoán của cậu.
Lý Hồng Tinh, thực sự lợi dụng chức vụ của mình, nâng giá bên ngoài, báo cáo giá thấp nhất lên trên.
Chỉ cần trong phạm vi dao động giá cả, những người cần những nguyên liệu này chắc chắn sẽ trả giá cao để mua.
Lý Hồng Tinh chính là lợi dụng điểm này, nên mới dám ngang nhiên nâng giá, bỏ túi số tiền chênh lệch vào túi riêng của mình.
"Đồng chí, cậu đợi tin tức của tôi."
Ôn Độ nhắc nhở ông ấy: "Tốt nhất ông đừng nên tố cáo bằng tên thật thì hơn, hơn nữa còn phải báo cáo nhiều nơi vào."
Cơ thể Vương Hoành Dân khẽ run lên, lại cảm ơn Ôn Độ: "Cảm ơn cậu đã nhắc nhở."
Nói xong, Vương Hoành Dân mang theo chứng cứ trở về.
Ông ấy thức cả đêm để viết tài liệu, sáng hôm sau đã đi tố cáo. Ông ấy nghe theo lời khuyên của Ôn Độ, không chỉ tố cáo ở một nơi duy nhất.
Làm xong việc này, Vương Hoành Dân lại quay lại nhà máy tiếp tục làm việc.
nhân viên khác trong nhà máy nhìn ông ấy bằng ánh mắt đầy khinh miệt, như thể ông ấy thực sự là một kẻ đồi bại về đạo đức.
Vương Hoành Dân cúi đầu tiếp tục làm việc, ông ấy đang chờ đợi, chờ đợi một kết quả.
Ôn Độ cũng đang chờ.
Khi Vương Hoành Dân tố cáo, người của cậu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252490/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.