Hoàng Lập Đạt Muốn tìm đàn em của mình, nhưng từ nhà máy đi ra, gã không thấy ai cả, dù có thấy thì tên đó cũng lập tức bỏ chạy. Gã lớn thế này, chưa bao giờ thấy mất mặt như vậy.
Hoàng Lập Đạt u ám bước vào nhà máy, công nhân trong nhà máy đều là những người đào được từ chỗ Ôn Độ.
Nghĩ đến điều này, tâm trạng Hoàng Lập Đạt mới tốt hơn một chút.
"Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau làm việc đi! Các người đừng hòng lười biếng. Các người có biết công trường các người làm việc trước đây, hiện giờ đang đẩy nhanh tốc độc, làm việc không ngơi nghỉ suốt 24 tiếng đồng hồ không?”
“Tôi không để các người làm việc mười tám tiếng một ngày, nhưng các người phải chăm chỉ làm việc trong mười hai tiếng này cho tôi. Nếu không thì đừng nghĩ tới chuyện ăn cơm!"
Hoàng Lập Đạt mắng một trận, mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Ôn Độ nghe những tin tức này, ánh mắt không có chút gợn sóng.
Kiếp trước, cậu đã học được một điều, chính là không được vi phạm pháp luật. Nếu không, không chỉ là thân bại danh liệt, mà còn mắc nợ chồng chất, thậm chí ngồi tù.
Buổi trưa, công trường phát cơm.
Anh em nhà họ Triệu vui mừng khôn xiết.
"Đúng là ác giả ác báo!" Triệu Kiến Đông cười tươi, lòng hả hê: "Anh đã biết bọn họ không phải là người tốt mà."
Triệu Hiểu Phi cũng cảm thấy tảng đá lớn trong lòng đã rơi xuống.
"Sau này Hoàng Lập Đạt không dám ngang ngược nữa đâu nhỉ?" Triệu Hiểu Phi không chắc chắn hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252491/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.