Ôn Thiều Ngọc nghe thấy âm thanh quen thuộc này, khiếp sợ nhìn về phía Ôn Độ.
"Con trai, sao con lại trở nên khốn nạn thế này?" Lời nói của Ôn Thiều Ngọc đôi khi vô cùng khó chịu.
Nắm tay của Ôn Độ cũng cứng lại.
"Ba, con lái xe từ phía Nam về, tuy dọc theo đường đi không có chỗ rửa mặt, không có chỗ ngủ nhưng cũng không đến mức nhìn còn già hơn ba."
Ôn Thiều Ngọc: "..."
Hắn không nói gì mà đi vào nhà. Lúc đi ra, trong tay còn cầm theo một chiếc gương hình trái tim.
Chiếc gương này vô cùng thịnh hành trong thời đại này.
Bán rất có giá.
Mỗi ngày Ôn Thiều Ngọc đều phải lau đi lau lại hai ba lần.
Lúc này hắn cầm gương bước ra khỏi nhà, đi tới trước mặt con trai, nhắm gương ngay trước mặt con trai.
"Tiểu Độ, con tự xem đi. Xem xong con lại nhìn mặt ba."
Ôn Độ quả thực đã lâu không soi gương, lúc này nhìn thấy mình trong gương mới phát hiện vừa nãy bà nội có thể nhận ra mình là vì bà thật sự thương mình.
Quê quán bọn họ có một thói quen, đó là tháng giêng không được cắt tóc.
Trước lễ mừng năm mới cậu vẫn luôn bận rộn muốn lấy được công trình lớn từ Cảnh Duy Châu nên đương nhiên cũng không có thời gian đi cắt tóc.
Vất vả lắm mới có thời gian thì lại lo lắng ba mình sẽ tìm việc cho mẹ kế nên gấp gáp trở về.
Khi cậu về đến nhà thì đã là đêm giao thừa.
Đúng lúc này chính là tháng giêng.
Sau tháng giêng cậu còn phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252526/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.