Ôn Thiều Ngọc cảm thấy mình nói như vậy nhất định sẽ được mẹ tha thứ.
Cửa phòng mở ra.
Trên mặt Ôn Thiều Ngọc mang theo nụ cười xán lạn, nhấc chân Muốn bước vào cửa.
Ai biết có một cái bọc nhỏ được ném đến trước mặt hắn.
Mặt mày bà Ôn u ám nhìn hắn nói: "Mau cút đi, từ nay về sau coi như tôi không có đứa con trai như anh."
"Mẹ, con đã làm gì sai thế? Nếu mẹ cảm thấy chuyện mẹ vừa đánh con mà con chạy là không đúng, vậy bây giờ mẹ đánh con đi được không? Mẹ không thể đuổi con ra ngoài được, nếu mẹ đuổi con ra ngoài thì con có thể đi đâu đây chứ?"
Ôn Thiều Ngọc ôm hành lý đứng ở cửa cầu xin mẹ hắn.
Bà Ôn không chút lay động.
Thậm chí bà còn khóa cửa lại.
Đám vệ sĩ ngồi trong phòng nghe thấy động tĩnh bên ngoài bèn có chút đứng ngồi không yên. Bọn họ nhìn mặt nhau, cũng đang do dự không biết có nên bước ra ngoài hòa giải hay khuyên nhủ một chút hay không.
Cuối cùng không ai dám động đậy.
Dứt khoát ở trong phòng giả chết.
Bà Ôn bận rộn ở ngoài nhà. Buổi sáng không đi bán bánh bao nữa mà để cho những người trong nhà ăn.
Bà hấp một lần chừng ba bốn vi hấp.
Bánh bao chín rồi.
Bà Ôn đặt bánh bao vào trong bát, bưng vào nhà.
"Sáng nay tôi có làm bánh bao, cũng chưa kịp chuẩn bị gì khác cả, các cậu cứ ăn trước một chút đi."
Lúc bà Ôn đối xử với con trai mình là dùng một vẻ mặt khác, mà lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252527/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.