Ôn Thiều Ngọc là người được cho chút sắc mặt là có thể trèo lên cột.
"Mẹ, con không phải loại người đó." Nói xong, hắn cười ngây ngô chạy vào bên trong.
Bà Ôn lo hắn sẽ đánh thức người khác, nào ngờ đến trước cửa phòng thì hắn rón rén vào trong.
Lúc này bà Ôn mới yên tâm, nắm tay cháu gái nói: "Đi thôi, bà nội đưa con đến trường."
Đi bộ đến trường học sẽ mất một chút thời gian.
Bà Ôn cũng có ý muốn rèn luyện cháu gái.
Mỗi ngày không vận động, không đi bộ trong một khoảng thời gian dài thì sức khỏe sẽ giảm sút.
Ngày xưa vợ lẽ của một nhà giàu có lúc chạy trốn mới chạy được hai bước đã không thở nổi. Nhớ năm đó bà ấy cũng là một nữ nông gia, là một người gốc nông dân.
Vào nhà giàu làm vợ lẽ, mới vài năm trôi qua mà đã thành ra như thế.
Bà Ôn biết thân thể của cháu gái yếu ớt, không chú ý một chút là bị cảm lạnh, còn rất dễ phát sốt. Nhưng nếu thật sự nuôi cô bé như thiên kim tiểu thư thì về sau nói không chừng thân thể còn không bằng người vợ lẽ kia nữa.
Tốc độ hai bà cháu đi trên đường không nhanh, chỉ nhanh hơn so với tản bộ một chút.
Phía sau có một cặp mẹ con đuổi theo, tuổi của cô con gái không chênh lệch nhiều với Ôn Oanh cho lắm, vô cùng hoạt bát, cũng vô cùng nũng nịu.
"Mẹ, bữa sáng hôm nay ngon quá! Ngày mai con muốn ăn nữa!"
"Buổi trưa tan học mẹ sẽ làm thêm cho con." Người phụ nữ trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252530/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.