Lỗ tai của tên thiếu thông minh giật giật, hắn sẽ không chấp nhặt với mẹ hắn.
Mẹ hắn muốn mắng hắn thế nào thì mắng.
Chỉ cần không đuổi hắn đi là được!
Sau đó Ôn Thiều Ngọc nghe thấy mẹ hắn nói: "Con thật sự muốn dẫn nó theo à?"
"Vâng, ba con có đôi khi không đáng tin nhưng trong đa số tình huống vẫn rất đáng tin." Giọng điệu của Ôn Độ rất kiên định.
Ôn Thiều Ngọc bị lời nói của con trai làm cảm động.
Hắn biết trên thế giới này, ngoại trừ con gái ra thì con trai đối xử với mình là tốt nhất.
Hắn thề nhất định sẽ sống chết canh chừng thứ mà con trai mang về.
"Vậy con vào phòng bà ngủ đi." Bà Ôn kéo cháu trai nói: "Bà đưa Oanh Oanh đi học."
"Vâng."
Trong phòng của ba cậu có quá nhiều người.
Hơn nữa giấc ngủ của cậu rất nông, phỏng chừng cũng sẽ ngủ không ngon.
Nếu không cậu cũng sẽ không vì thiếu ngủ trên đường mà lúc về bị ba cậu chế giễu.
Ôn Độ vào phòng soi gương, thấy khuôn mặt anh tuấn của mình, sau khi xác định nó không quá xấu mới yên tâm đi ngů.
Thời gian sắp đến.
Bà Ôn vào phòng gọi cháu gái rời giường.
"Oanh Oanh, dậy đi học nào."
Ôn Oanh còn đang ngủ, nghe thấy bà nội nhỏ giọng Gọt mình thì đã mơ mơ màng màng ngồi dậy dù mắt còn chưa mở. Lúc cô bé nhắm mắt lại mặc quần áo của mình vào thì cũng đã gần tỉnh ngủ rồi.
Bỗng nhiên cô bé nhìn thấy người nằm bên cạnh bèn kích động tiến lại gần.
Cô bé ngay lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252529/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.