"Có phải là thằng nhóc cậu đã mang theo không ít thứ về không?"
Ôn Độ cười cười: "Không hổ là Cửu gia."
"Cậu định tìm tôi hỗ trợ à? Tôi cũng sẽ không giúp cậu không công đâu." Cửu gia cũng không phải người sống một mình, ông còn phải nuôi không ít người.
"Tôi tám chú hai." Ôn Độ cũng rất hào phóng.
Cửu gia híp mắt hỏi: "Hàng có bao nhiêu?"
"Kha khá."
Ôn Độ biết kiếm tiền nhanh như vậy không phải là điều dễ dàng.
Trong vòng chưa đầy hai tháng, thứ này nhất định sẽ được bán khắp nơi.
Lần này cậu vào hàng như vậy, tức là cậu là người đầu tiên cướp được trước.
Thời gian bây giờ là vàng bạc.
Đây cũng là nguyên nhân Ôn Độ tìm tới Cửu gia.
Dưới tay Cửu gia có rất nhiều người.
"Tôi xem hàng trước."
"Thành giao."
Ôn Độ dẫn Cửu gia đến cửa nhà mình, có cả một xe chứa đầy đồ chứ nào chỉ là kha khá.
Ôn Độ giải thích: "Có một nửa là quần áo."
"Tiểu Lục không có vốn." Cửu gia cũng biết Tiểu Lục Muốn kiếm tiền dựa vào việc bán quần áo.
"Anh Tiểu Lục không có tiền vốn, nhưng tôi có. Tôi định hợp tác buôn bán với anh Tiểu Lục." Bàn tính của Ôn Độ kêu răng rắc.
Cửu gia thấy rất rõ ràng.
"Cậu gửi tất cả đồ đạc đến đây, xế chiều hôm nay tôi sẽ sai người mang ra ngoài bán." Cửu gia cũng rất vui vẻ, vậy có nghĩa là ông đã đồng ý.
Ôn Độ lên xe định lái xe nhưng bị Cửu gia đuổi sang ngồi ở ghế phụ.
"Một đứa trẻ như cậu mà lái xe cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252532/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.