"Được, cứ như cậu nói đi, cậu bán những vật này với giá niêm yết cho tôi."
Đương nhiên Ôn Độ đồng ý.
"Vào trước đi, tôi muốn kiểm tra hàng."
"Được."
Lần này Ôn Độ không chỉ mang về radio nhỏ mà còn có các loại đồng hồ đeo tay vân vân.
Tất cả đều là những thứ không có ở thủ đô.
Cho dù có cũng phải mua bằng phiếu.
Cửu gia kiểm tra tất cả đồ đạc một lần, lại trông thấy mấy túi pin kia.
Ôn Độ đưa tay đè cái túi đựng pin lại: "Cái này tôi chỉ có thể cho chú một ít, không cho nhiều được."
"Sao lại không được?"
Cửu gia nhíu mày, cảm thấy pin này mới là thứ tốt, hơn nữa kinh doanh tốt mới có thể làm ăn lâu dài.
Ôn Độ cũng không giấu Cửu gia: "Chú cũng biết mỗi sáng bà nội tôi đều bán bánh bao ở đầu đường. Mùa đông này lạnh như thế, bán không hết sẽ phải đứng ở bên ngoài. Còn nếu không bán hết vào mùa hè thì phải tự mình ăn, ăn không hết sẽ bị hỏng.”
“Nếu tôi không có cách nào khác thì chỉ có thể để bà nội tôi chịu khổ. Nhưng bây giờ tôi đã có bản lĩnh có thể giúp bà làm chút chuyện nhỏ khác, vậy thì bà sẽ không cần phải chịu khổ nữa."
Bây giờ cũng không thể mở cửa hàng công khai.
Ôn Độ định để bà nội cậu bán bánh bao nhân tiện bán thêm pin.
Ít nhiều gì thì cũng là một khoản thu nhập.
Cho dù sau này không thể bán bánh bao nữa, bà nội cậu cũng có thể mở một sạp hàng bán pin. Đợi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252533/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.